Những người tới cung Nguyễn Minh tối nay có được mấy ai thật
tâm muốn thăm tam hoàng tử? E là người muốn xem trò hay còn nhiều hơn.
Kiệu lay động theo bước chân thái giám, Trang Lạc Yên nhìn về phía cung nữ cầm
đèn dẫn đường, thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm được ánh trăng chiếu sáng
dìu dịu, đêm nay là một đêm trăng tròn.
Đến cung Nguyễn Minh, Trang Lạc Yên xuống kiệu, có cung nữ đi tới cầm đèn soi
đường cho nàng. Trang Lạc Yên mỉm cười với nàng ta, vừa nhấc chân bước lên thềm
đá thì thấy có một nữ tử trông rất bình thường đang quỳ một bên, người này chỉ
chừng hai mươi, mái tóc đen vấn thành búi đơn giản, chỉ có hai cây trâm cố định
búi tóc, kết hợp với gương mặt nhợt nhạt khiến nàng ta trông nhếch nhác và đáng
thương khó nói.
Chân không dừng lại, Trang Lạc Yên bước qua bậc cửa, cung nữ dẫn đường mới lùi
sang một bên. Trang Lạc Yên nhìn Thính Trúc, Thính Trúc hiểu ý, bước tới đỡ tay
nàng, nói khẽ: “Chủ tử, đêm tối đường trơn, đi cẩn thận ạ.” Sau đó hạ giọng thì
thào, “Người đang quỳ là Khổng tài nhân, muội muội của thân mẫu tam hoàng tử
đấy ạ.”
Trang Lạc Yên gật đầu, một tòng thất phẩm tài nhân không có tư cách tùy ý xin
gặp một vị nương nương ở phân vị phi, Khổng tài nhân chắc là lo lắng an nguy
của tam hoàng tử.
“Chiêu sung nghi tới.”
Nhưng trong hậu cung này, thứ “yêu thương” nào chẳng khoác một lớp áo mang tên
“lợi ích” bên ngoài, ngay cả Khổng tài nhân này cũng vậy, chẳng biết nàng ta
thực sự lo lắng cho đứa cháu mình hay chỉ là muốn kéo lấy ánh mắt của Hoàng đế.
Trên mảnh đất có tên “hoàng cung”, nói đến tình cảm đích thực chỉ có kẻ ngốc mà
thôi.
Q.1 - Chương 10
Hoàng đế, Hoàng hậu và các phi tần đều ngồi đợi ở gian
ngoài, khi Trang Lạc Yên bước vào, thấy sắc mặt mọi người đều không được tốt,
hiển nhiên là tình hình của tam hoàng tử đã xấu đi.
Những người đang ngồi ở đây nghe thái giám báo lại, biết Trang Lạc Yên đã đến,
thấy nàng cẩn thận bước vào, đều trao đổi với nhau một ánh mắt, lòng hiểu rõ,
lại thêm một kẻ đến diễn trò.
Sau khi Trang Lạc Yên hành lễ, Phong Cẩn phất tay: “Không cần đa lễ.” Rồi sai
người chuẩn bị chỗ ngồi cho nàng, không nói gì thêm.
Hoàng hậu nhìn Chiêu sung nghi giản dị khiêm tốn ngồi một chỗ, lên tiếng hỏi:
“Chiêu sung nghi cũng tới thăm tam hoàng tử?”
Trang Lạc Yên nghiêng người cúi đầu: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, tần thiếp nghe
nói tam hoàng tử bệnh nặng nên tới thăm, chẳng hay tam hoàng tử đã khá hơn
chưa?”
“Thái y đang dốc hết sức chữa trị, Hoàng thượng cũng đã cho gọi ngự y tới rồi.”
Hoàng hậu thở dài, “Chỉ cần tam hoàng tử bình an khỏe mạnh là đủ.”
Trang Lạc Yên phụ họa vài câu rồi cũng im lặng. Hoàng hậu hình như cũng không
muốn nói nhiều, gian phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
“Bẩm Hoàng thượng, bệnh tình của tam hoàng tử trở nặng, chúng thần muốn châm
cứu để chữa trị, nhưng…” Thái y run run rẩy rẩy đi ra quỳ xuống, có lẽ đã hết
cách trước bệnh của tam hoàng tử rồi.
“Đợi ngự y tới, các ngươi bàn lại xem sao.” Phong Cẩn trầm mặt xuống nói, “Trẫm
ra lệnh cho các ngươi dốc hết sức chữa trị, nếu cần gì thì cứ nói lại với
trẫm.”
“Thưa vâng.” Thái y đã toát mồ hôi lạnh đầy trán, nghe Hoàng đế nói vậy, trong
lòng lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, ý của Hoàng thượng là chỉ cần cố gắng hết
sức, dù tam hoàng tử có thế nào, tính mạng của bọn họ cũng không bị đe dọa nữa.
Hiền phi hai mắt sưng đỏ vẫn đang vừa ra sức lau vừa cẩn thận quan sát sắc mặt
của Hoàng đế, thấy ánh mắt hắn lạnh lùng, trong lòng chợt có một cơn lạnh từ từ
dâng lên, khiến nàng ta không dám suy tính tiếp.
Không khí trong phòng tiếp tục nặng nề, cho tới khi ngự y đến mới thả lỏng hơn
một chút. Trang Lạc Yên quan sát mấy vị bác sỹ chuyên dụng của Hoàng đế, bọn họ
ngoài tác dụng khám chữa bệnh cho Hoàng đế thì còn là vật sống biểu thị ơn đức
của Hoàng đế ban cho người khác, người thường ai có thể được ngự y khám bệnh
cho.
Các ngự y vào phòng trong không đến nửa nén hương, lúc đi ra sắc mặt đều rất
nghiêm nghị và nặng nề, ngự y cầm đầu nói: “Bẩm Hoàng thượng, chúng thần vô
năng.”
Sắc mặt Phong Cẩn lại hơi chìm xuống: “Rốt cuộc là thế nào?”
“Bẩm, tam hoàng tử bị lạnh, hôm nay lại tiêu chảy, sốt cao không lùi, chỉ sợ…
lành ít dữ nhiều.” Ngự y dập đầu thật mạnh, đợi lửa giận của quân vương.
Nghe ngự y nói xong, Hiền phi cầm đầu khóc nức nở, giữa gian phòng yên tĩnh như
vậy, có vẻ rất nổi bật lại vẫn khiến người ta cảm giác vốn nên như thế.
Trang Lạc Yên nhìn bốn phía, các phi tần ai nấy đều tỏ vẻ đau buồn sâu sắc trên
mặt, lại cúi đầu che đi đôi mắt tĩnh lặng vô tình. Những người này có mấy ai
từng gặp tam hoàng tử, có thể không cười trên nỗi đau của người khác đã tính là
có lương tâm, còn cố tình làm ra vẻ đau buồn thương xót này chẳng qua chỉ là
lừa mình dối người mà thôi.
“Bẩm Hoàng thượng,” Cao Đức Trung từ bên ngoài bước vào, thấy sắc mặt các vị
chủ tử đều không tốt, thoáng do dự một chút mới nói, “Khổng tài nhân cầu kiến.”
Phong Cẩn nhíu mày: “Khổng tài nhân?” Thực sự không hề có chút ấn tượng với cái
tên này, hắn xua tay phiền chán, “Không gặp!”
Trang Lạc Yên cũng nghĩ tới, hình như Thính Trúc vừa nói nàng Khổng tài nhân
này là muội muội của thân mẫu tam hoàng tử? Nhìn Hoàng đế biểu lộ thái độ như
vậy, chắc không nhớ ra được.
Quả là đặc biệt, lại một đôi chị em chung chồng, một người sinh hoàng tử rồi
mất, một người lại không được chú ý, hồi ấy vì sao lại bị đưa vào cung?
“Vâng.” Cao Đức Trung thấy Hoàng đế như vậy, đâu dám nói nhiều, đành lui ra.
Hoàng hậu dường như không có phản ứng gì với chuyện này, nhưng Trang Lạc Yên
lại nghĩ, động tác lau khóe mắt của nàng ta có hơi mạnh tay.
“Cao công công, Cao công công,” Khổng tài nhân đang quỳ ngoài cửa thấy Cao Đức
Trung đi ra, vội vàng kéo vạt áo ông, hỏi dồn dập, mặt đã trắng bệch, “Hoàng
thượng triệu kiến tần thiếp chứ, triệu kiến chứ?”
Tuy đây chỉ là một tài nhân nho nhỏ nhưng Cao Đức Trung cũng không dám đứng
trước mặt nàng ta, dù sao vị này còn đang quỳ: “Khổng tài nhân, lúc này Hoàng
thượng đang lo lắng bệnh tình của tam hoàng tử, thực sự không có tâm trí để gặp
ngài, ngài nên quay về nghỉ ngơi sớm đi.”
Khổng tài nhân nghe xong, mềm người ngã xuống, bàn tay kéo vạt áo Cao Đức Trung
cũng lỏng ra, ánh sáng trong mắt thoáng chốc đã tắt lịm.
Cao Đức Trung nhìn Khổng tài nhân tuyệt vọng đến thế, lắc đầu thương cảm, quay
người đi vào trong.
Nhìn Cao Đức Trung đi vào, Khổng tài nhân chợt ngẩng phắt đầu, đột nhiên như
thể bị kích thích, kêu lên thật to: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, cầu xin ngài
cho thiếp gặp tam hoàng tử một lần, Hoàng thượng!”
“Ngươi là ai, kêu gào ầm ĩ như thế còn ra thể thống gì?” Một đứa trẻ mặc áo
choàng gấm cùng một đám cung nữ thái giám đi tới, bất mãn nhìn Khổng tài nhân
đang như phát cuồng, “Mất hết quy củ, thật là không thể chịu nổi.” Nói xong
liền dẫn đám người hầu nối đuôi nhau vào phòng, chẳng thèm đoái hoài tới Khổng
tài nhân nữa, như thể người này chỉ là bụi bặm trên đường, không đáng để cậu ta
chú ý.
Khổng tài nhân hoảng hốt nhìn cậu bé mặc áo gấm bước vào cửa, đột nhiên trên
mặt nở một nụ cười méo mó, đứng phắt dậy, định lao vào bên trong, khiến những
người xung quanh sợ ngây ra, một lát sau mới nhớ đến chuyện cản nàng lại.
“Bên ngoài có chuyện gì ồn ào thế?” Hoàng hậu hình như nghe được tiếng động bên
ngoài, hơi nhíu mày. Phong Cẩn cũng ngẩng đầu nhìn ra cửa.
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến mẫu hậu và các vị nương nương.” Đúng lúc
này, đại hoàng tử đi đến, nghe Hoàng hậu hỏi, bèn nói, “Ngoài cửa có kẻ nào đó
cứ đòi vào, ồn ào như thế chắc là nàng ta gây ra đấy ạ.”
Hoàng hậu nghe vậy, mày càng nhíu chặt hơn, quay về phía Hoàng đế dò hỏi:
“Hoàng thượng, người xem…”
“Để nàng ta vào đi,” Phong Cẩn bình thản mở lời, “Ồn ào như vậy còn ra thể
thống gì.”
Trang Lạc Yên nhìn ra cửa, khi thấy Khổng tài nhân nhếch nhác đi vào, nàng thở
dài trong lòng, xem ra Khổng tài nhân thật sự thương yêu tam hoàng tử, có điều
làm thành thế này nhất định khiến cho Hoàng đế bất mãn với nàng ta rồi.
“Khổng tài nhân, vì sao ngươi làm ầm ĩ ở đây?” Hoàng hậu ngồi trên cao nhìn
xuống Khổng tài nhân đang quỳ trên đất, “Ngươi là một tài nhân nho nhỏ, không
ngoan ngoãn ở trong phòng mình lại đến đây kêu gào, không biết ngự y đang bàn
luận chuyện chữa trị cho tam hoàng tử sao? Ngươi làm ầm lên như thế, ảnh hưởng
đến ngự y, nếu tam hoàng tử có gì bất trắc, ngươi gánh được trách nhiệm này
không?”
Trang Lạc Yên nhíu mày, Hoàng hậu đúng là người rất có đầu óc, lúc này còn có
thể tìm cách đẩy tội lên đầu Khổng tài nhân, quả là nhẫn tâm. Trang Lạc Yên tuy
đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường, đã luyện được một trái tim lạnh lùng
thờ ơ, nhưng khi đối mặt với thân tình như vậy, dù không chìa tay giúp đỡ thì
cũng không làm được chuyện giậu đổ bìm leo, thừa cơ hại người.
Hoàng hậu quả không hổ là Hoàng hậu, nàng không so được.
Khổng tài nhân dập đầu thật mạnh, âm thanh vang khắp gian phòng, Trang Lạc Yên
thoáng động đuôi mày, dời mắt đi nơi khác.
Phong Cẩn đảo mắt qua các phi tần một lượt, chậm rãi thu hồi ánh nhìn, chăm chú
vào Khổng tài nhân còn đang dập đầu: “Thôi, đứng lên đi, nàng tới có chuyện
gì?”
“Hoàng thượng, thiếp biết quấy nhiễu Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương là
tử tội, thiếp nhận tội, chỉ là muốn xin nhìn tam hoàng tử một cái, nhìn một cái
là đủ rồi.” Khổng tài nhân ngẩng đầu nhìn chăm chú vào vị Đế vương trên cao,
mặt cầu xin, “Chỉ đợi tam hoàng tử khỏe lại, thiếp không còn cầu gì nữa.”
Phong Cẩn nhíu mày, trong giây lát không hiểu vì sao Khổng tài nhân này lại yêu
thương tam hoàng tử như vậy, đột nhiên nhớ ra, thân mẫu của tam hoàng tử cũng
họ Khổng, hắn hiểu được, nhìn về phía Khổng tài nhân: “Nàng quấy nhiễu thánh
giá vốn là có tội, song niệm tình nàng nhớ thương tam hoàng tử, liền miễn phạt
nặng, chỉ phạt quỳ ba canh giờ, ra đó đi.” Phong Cẩn chỉ vào một góc nhỏ trong
phòng.
Trong khoảnh khắc nghiêng đầu, ánh mắt hắn lần thứ hai đảo qua các phi tần.
***
Một đêm, nói dài thì không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, các phi tần ngồi đây
có thể đã mệt, có thể không, nhưng Hoàng đế còn đang ngồi thẳng lưng thì không
ai dám nói “muốn về”.
Trang Lạc Yên hối hận rồi, nếu biết trước rằng phải ngồi ngay đơ chịu đựng,
nàng sẽ không đến “góp mặt” ở đây, giờ đã quá nửa đêm, dù nàng buồn ngủ lắm rồi
cũng phải cố chống mắt lên, đây mới là thời khắc quan trọng nhất.
Phòng trong đột nhiên truyền đến vài tiếng ồn ào, mấy ngự y thái y nối gót nhau
đi ra, đồng thời quỳ xuống trước mặt Hoàng đế: “Bẩm Hoàng thượng, chúng thần vô
năng, tam hoàng tử đã… hoăng rồi!”
Trang Lạc Yên nhận ra, căn phòng vốn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng
hô hấp nay đã tuyệt đối không một tiếng động, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, thấy sắc
mặt hắn vẫn không hề có một chút xao động, nhưng cặp mắt kia đã lạnh đến rợn
người, Trang Lạc Yên vội nghiêng mặt đi, loại ánh mắt vô cùng bén nhọn này
khiến nàng run sợ đến tận tim.
“Truyền ý chỉ của trẫm, ban cho tam hoàng tử tên ‘Lạc’, phong làm Ninh vương,
táng ở Cẩm Lăng.” Phong Cẩn chậm rãi đứng lên, không hề nhìn về phía phòng của
tam hoàng tử nữa, giọng nặng nề mà đều đều, “Bãi giá cung Kiền Chính.”
“Cung tiễn Hoàng thượng.” Rõ ràng là tất cả các phi tần cùng đồng thanh tiễn
Hoàng đế, vậy mà sao không khí trong phòng vẫn thật tĩnh lặng.
Nhìn Hoàng đế rời đi rồi, Hoàng hậu liếc mắt qua khắp các phi tần, lạnh lùng
nói: “Tất cả về đi thôi.”
“Vâng.” Các phi tần nề nếp lui ra ngoài, hôm nay tam hoàng tử xảy ra chuyện bất
ngờ ở chỗ Hiền phi, người phải đau đầu là nhóm người Hoàng hậu Hiền phi, có
quan hệ gì với các nàng đâu?
Trang Lạc Yên cùng mọi người ra khỏi phòng, vô tình lướt mắt qua một góc, nhìn
thấy vị Khổng tài nhân đang quỳ, sắc mặt nữ tử này đã trắng bệch như giấy, đôi
mắt trợn trừng, dù ánh nến trong phòng rất sáng song nhìn như vậy trông vẫn rất
đáng sợ.
Nếu nàng không lầm, ánh mắt vị Khổng tài nhân này đang chằm chằm vào Hiền phi,
cực kỳ âm trầm, như thể đang nhìn hung thủ giết người.
Ngay khi Trang Lạc Yên cho rằng nàng ta sẽ phát cuồng, Khổng tài nhân đột nhiên
đứng lên, nề nếp cúi chào Hoàng hậu, rồi lảo đảo liêu xiêu đi ra ngoài.
Hoàng hậu nhíu mày, song rất nhanh nhớ tới điều gì đó, không nói thêm, để mặc
Khổng tài nhân đi mất.
Khổng tài nhân đi rất chậm, ra đến cửa cung, có một cung nữ bước đến đỡ tay
nàng ta, khi Trang Lạc Yên đi ngang qua, không hiểu có phải do ảnh hưởng từ tâm
lý hay không, nàng cảm thấy ớn lạnh đến rùng mình.
Ngồi trên kiệu, Trang Lạc Yên nghĩ đêm nay hình như hơi lạnh, đi được một đoạn
lại rùng mình. Nhớ tới cái chết đột ngột và kỳ lạ của tam hoàng tử, nàng bóp
trán, người của cung đình đúng là không có một ai được sống dễ chịu. Làm thái
giám không dễ, làm cung nữ vất vả, làm phi tần càng mệt nhọc. Nếu có một chút
sủng ái của Đế vương, có gia tộc làm chỗ dựa thì còn có chút ít hi vọng, nếu
không có địa vị khá một chút, lại không được sủng ái thì dù bỗng dưng biến mất
trong cung cũng không có ai quan tâm.
Phong Cẩn ngủ chưa tới một canh giờ đã phải dậy thiết triều. Sửa sang lại long
bào quan ngọc, ngồi lên ngự liễn, đi đến đâu người quỳ đến đó, dọc đường đi,
thứ hắn thấy nhiều nhất là gáy của các cung nữ thái giám.
Ngồi trên long ỷ bằng vàng đầy cao quý, nghe quan viên phía dưới trình bày
những chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn vẫn bình thản như không.
Có thể những quan viên này đã biết tin tam hoàng tử đi, hôm nay không thấy ai
tranh cãi ồn ào, điều nên nói đều nói xong, điều không nên nói thì một câu cũng
không động đến.
Tan triều, mọi người tốp năm tốp ba ra về, ai nấy đều cố vểnh tai nghe ngóng
tin tức từ miệng người khác, còn bản thân vẫn tỏ ra không hay biết gì.
Nay trên triều, nhà họ Triệu, họ Tô, họ Diệp, họ Trang, họ Giang và họ Từ đều
có con gái vào cung và đều được Hoàng thượng coi trọng, chắc những người này
đều biết chút tin tức bí mật. Song nhìn bọn họ mà xem, người nào người nấy đều
ra vẻ mù mờ không biết, những người khác oán hận thì oán hận nhưng vẫn chẳng
làm được gì, đúng là đám cáo già.
Phong Cẩn nghe thái giám phòng ngự thiện đọc tên món ăn của bữa trưa, nghe được
vài món, hắn thờ ơ vẫy tay cho thái giám lui ra ngoài, mở tấu chương trước mặt
xem.
Thái giám phòng ngự thiện mới ra được một lát, thái giám nội thị lại xin gặp,
trên tay bưng khay đựng thẻ bài của các phi tần. Hắn không kiên nhẫn thở ra một
hơi, mắt lướt qua đám thẻ bài trên khay, đang định cho thái giám lui ra, sau
lại nghĩ đến điều gì, lật một thẻ bài lên.
Thái giám nội thị nhìn xem, ồ, là thẻ bài của Chiêu sung nghi.
Hồ sen bên ngoài cung Hi Hòa, sen hồng sen trắng đan xen, đang thời điểm nở rộ,
Trang Lạc Yên thỉnh an Hoàng hậu xong luôn đi theo đường này về cung, hôm nay
lại bắt gặp một bóng người khá quen mắt trên đường.
Người này là biểu muội của Hoàng hậu, Tôn dung hoa, hôm nay Tôn dung hoa mặc
một chiếc váy màu hồng cánh sen, đứng bên hòn non bộ, trông không giống như
đang ngắm hoa.
“Tần thiếp bái kiến Chiêu sung nghi.” Sắc mặt Tôn dung hoa hơi tiều tụy hơn so
với lần trước gặp, ngay cả nước da cũng không tươi sáng như mấy ngày trước.
Trang Lạc Yên ngồi trên kiệu, miễn lễ cho nàng ta, hơi gật gù hỏi: “Tôn dung
hoa tới ngắm sen?”
Mấy ngày trước, Tôn dung hoa vì nói năng không biết kiêng dè nên bị Nhu phi
phạt quỳ nửa canh giờ, sau lại va chạm với Tô tu nghi nên bị vả miệng, Hoàng đế
và Hoàng Hậu không hề có phản ứng gì trước việc này, vì vậy cuộc sống trong
cung của Tôn dung hoa càng lúc càng gian nan.
Trang Lạc Yên vẫn còn nhớ trước đó không lâu, cô bé này còn đứng bên hồ sen
khiêu khích mình, vậy mà mới chưa được nửa tháng, một thiếu nữ đầy sức sống và
kiêu hãnh đã trở nên tang thương như vậy.
“Thấy hoa sen đang nở đẹp quá nên tới xem một chút mà thôi.” Tôn dung hoa ngơ
ngẩn nhìn hồ sen, vẻ mặt lạ lùng khó hiểu, “Không ngờ đã quấy rầy Chiêu sung nghi.”
“Quấy rầy gì đâu, hồ sen vốn ở trong cung, ai tới ngắm cũng được mà.” Trang Lạc
Yên ra hiệu cho Thính Trúc, Thính Trúc nhắc thái giám hạ kiệu xuống, Trang Lạc
Yên vịn tay nàng đi tới bên cạnh Tôn dung hoa, “Nếu Tôn dung hoa thích thì đó
là vinh hạnh của hoa sen.”
Tôn dung hoa nghe vậy, ánh mắt liền chuyển từ hoa sen lên người Trang Lạc Yên,
kinh ngạc nhìn nàng: “Nàng thay đổi nhiều quá.”
Trang Lạc Yên cười cười, không hề e ngại ánh mắt nhìn mình như nhìn một quái
vật của nàng ta.
Tôn dung hoa bước thêm vài bước, khi còn cách Trang Lạc Yên chừng nửa bước,
nàng ta hạ giọng rất thấp, trong giọng nói có gì đó thần bí lạ lùng: “Ta vẫn
không hiểu, một người vì sao có thể thay đổi nhiều đến như vậy chỉ trong vài
ngày, chẳng lẽ ông trời giúp nàng thông suốt?”
Nói xong, nàng ta đột nhiên lảo đảo, nghiêng về phía hồ sen, rơi xuống.
“Tôn dung hoa, nàng làm gì thế?”
Các cung nữ thái giám theo hầu không thể nhìn thẳng vào mặt chủ tử, vì vậy khi
nghe Chiêu sung nghi thét lên mới ngẩng đầu dậy, thấy Tôn dung hoa và Chiêu
sung nghi đã cùng ngã vào hồ, bọt nước văng lên khắp nơi.
Thính Trúc và Vân Tịch sợ tái mặt, vội vã gọi người tới cứu hai vị chủ tử.
Trang Lạc Yên cảm thấy rất may mắn vì nước trong hồ khá sạch, nàng cố ý để mình
chìm hơi sâu một chút, mở mắt trong nước khá khó khăn nhưng nàng vẫn thấy Tôn
dung hoa đã được người ta kéo lên. Trang Lạc Yên cười lạnh trong lòng, loại thủ
đoạn tầm thường này đã được diễn đi diễn lại trong các bộ phim truyền hình cổ
trang kiếp trước nàng xem rồi, vị Tôn dung hoa này còn không biết xấu hổ dùng
lại. Xem ra Hoàng hậu không hề dạy dỗ cẩn thận cho biểu muội này hiểu, hậu cung
là nơi nào.
Thấy có người đang bơi về phía mình, Trang Lạc Yên hạ quyết tâm làm đến cùng,
mở miệng cho nước tràn vào miệng mũi xuống hầu, cảm giác bị ngợp nước này cực
kỳ khó chịu. Vờ giãy giụa lung tung như thể không biết bơi, Trang Lạc Yên âm
thầm ghi món nợ này vào lòng.
“Chủ tử!”Thính Trúc và Vân Tịch thấy Chiêu sung nghi được kéo lên đã hôn mê
rồi, vội sai người đi gọi thái y, hai người nhìn sang vị Tôn dung hoa đang ra
sức ho khan bên cạnh, gắng nhẫn nhịn, luống cuống sơ cứu cho chủ tử của mình.
Tôn dung hoa ho đến chảy cả nước mắt, đợi khi nàng ta thở lại bình thường, bèn
căm hận nhìn sang Trang Lạc Yên đang hôn mê bên cạnh, vốn nàng ta không phải
chịu khổ như vậy, ai ngờ khi người đàn bà này nhảy xuống đã cạy miệng nàng ta
ra, khiến nàng ta uống phải mấy ngụm nước lớn, còn bản thân ả thì hôn mê bất
tỉnh.
Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Tôn dung hoa trắng nhợt cả mặt: “Không phải ta, là
tự ả nhảy xuống, không phải ta!” Đúng là nàng ta muốn hãm hại Trang Lạc Yên,
mặc dù có thể hãm hại không thành cũng sẽ khiến Trang Lạc Yên mang tiếng làm
hại phi tần phân vị thấp, nào biết Trang Lạc Yên phát giác ra, trong nháy mắt
đã có thể phản ứng lại.
Nàng ta biết thủ đoạn này chẳng được coi là thông minh nhưng nàng ta cũng biết,
người thường trong tình huống bất ngờ như vậy không thể phản ứng kịp, mà nàng
ta chỉ cần một khoảnh khắc ngây người của Trang Lạc Yên mà thôi.
Nhưng Trang Lạc Yên đến một khắc cũng không cho nàng ta, lại tương kế tựu kế,
làm hại nàng ta giờ đây không thể biện minh, lúc này dù nàng ta có lý hay
không, Hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho.
“Hoàng hậu nương nương, có chuyện rồi!” Hòa Ngọc lo lắng chạy vào, thấy Hoàng
hậu và Hiền phi đang ngồi nói chuyện, vội hành lễ rồi nhanh chóng khôi phục
dáng vẻ quy củ hằng ngày, “Chiêu sung nghi bị Tôn dung hoa đẩy vào hồ sen, hiện
tại thái y đã tới cung Hi Hòa, Chiêu sung nghi vẫn chưa tỉnh lại.”
Hoàng hậu biến sắc, Tôn dung hoa là biểu muội của nàng ta, nếu Chiêu sung nghi
thực sự có chuyện, sợ là Hoàng thượng sẽ không vui vẻ gì với nàng.
Hiền phi nghe vậy, nhíu mày: “Tôn dung hoa và Chiêu sung nghi không có khúc mắc
gì với nhau, vì sao Tôn dung hoa lại đột nhiên làm như vậy?”
Hòa Ngọc nói lại tường tận mọi chuyện nghe được, sắc mặt Hiền phi và Hoàng hậu
càng lúc càng tối hơn, cả hai đều nghĩ, có lẽ Tôn dung hoa muốn làm hại Chiêu
sung nghi, ai dè bị tương kế tựu kế, hoặc là giữa đường xảy ra chuyện bất ngờ.
Hoàng hậu càng bực bội hơn, biểu muội này của nàng giỏi thật đấy, lại có thể
nghĩ ra một kế ngu ngốc đến thế, dù cả hai cùng vào cung một lượt, Chiêu sung
nghi lại được sủng ái hơn nàng ta thì cũng không nên đố kị đến nỗi gây ra
chuyện như vậy.
Thật là… Ngu xuẩn!
“Chuẩn bị đi cung Hi Hòa!” Hoàng hậu rít qua kẽ răng, nàng biết chuyện hôm nay
không ổn rồi, Hoàng thượng vừa lật thẻ bài cung Hi Hòa, chủ nhân cung Hi Hòa
liền bị biểu muội nàng đẩy xuống hồ, nếu không xử lý cẩn thận, e rằng cái tiếng
ghen ghét đố kỵ sẽ chụp xuống đầu nàng.
***
Trong cung đình, không có ranh giới giữa sạch sẽ hay không sạch sẽ, chỉ có
thông minh hay không thông minh mà thôi. Đôi khi thông minh vẫn chưa đủ làm nên
thắng lợi, thứ mơ hồ có tên là “vận khí” này chính là có khi bạn đã tính toán
hết mọi nhẽ vẫn không thể chống đỡ được trò đùa của vận mệnh.
Hoàng hậu biết chuyện Trang Lạc Yên bị Tôn dung hoa đẩy vào hồ sen không hề đơn
giản như vậy, nhưng hồ sen ở ngay bên ngoài cung Hi Hòa, Trang Lạc Yên lại chưa
từng cho gọi Tôn dung hoa, vì sao Tôn dung hoa đột nhiên tới chỗ đó, các cung
nhân có mặt đều làm chứng rằng Tôn dung hoa chủ động ngăn kiệu của Trang Lạc
Yên, nếu nhìn toàn cảnh, khả năng Tôn dung hoa đẩy Trang Lạc Yên xuống nước là
rất lớn.
Hoàng hậu gọi cung nữ phục vụ bên cạnh Tôn dung hoa tới, thấy nàng ta hoảng hốt
sợ hãi, hơi mất kiên nhẫn hỏi: “Ngươi kể lại tỉ mỉ xem, lúc đó chuyện xảy ra
như thế nào?”
Cung nữ này là người được phân đến hầu hạ Tôn dung hoa sau khi nàng ta vào
cung, vì sợ bị liên lụy nên lúc này đang thấp thỏm bất an, Hoàng hậu vừa hỏi,
đã vội vã kể hết mọi chuyện mình biết.
“Lúc đầu chủ tử thỉnh an xong, có nói hoa sen bên ngoài cung Hi Hòa đang nở rất
đẹp, muốn tới ngắm. Tới đó được một lát, Chiêu sung nghi đã về đến, chủ tử đi
tới chào, nói là làm phiền đến Chiêu sung nghi. Chiêu sung nghi liền xuống kiệu
nói đó là cảnh vật trong cung, ai cũng có thể tới xem, hai vị chủ tử nói
chuyện, nô tì không dám ngẩng đầu, chỉ thấy chân chủ tử động trước, sau đó…
nghe thấy Chiêu sung nghi thét lên, lúc ngẩng đầu thì cả hai vị chủ tử đều đã
rơi vào hồ rồi.”
Cung nữ này nói xong, Hoàng hậu đã đen cả mặt, thầm mắng Tôn dung hoa, đồ không
có đầu óc! Trình độ chỉ đến đó mà còn muốn lập kế hại người, huống chi, coi như
hại được Chiêu sung nghi thì chẳng phải gây phiên toái cho nàng hay sao, giờ
đây các phi tần tuy bề ngoài cung kính nàng, nhưng nàng không con không cái,
lại không có thánh sủng như mấy người Thục quý phi. Chiêu sung nghi này xuất
thân cao, lại không có xung đột lợi ích với nàng, nay Tôn dung hoa ra một chiêu
như vậy, chẳng phải đã khiến Trang gia hận Triệu gia của nàng sao?
“Nương nương,” Hòa Ngọc vội vã đi đến, vẻ thận trọng chững chạc hằng ngày nay
đã bị thay bằng kinh hoàng, “Nương nương, Hoàng thượng đã tới cung Hi Hòa, nghe
nói Chiêu sung nghi giờ còn chưa tỉnh, Hoàng thượng giận dữ, muốn đích thân
thẩm vấn Tôn dung hoa.”
Hoàng hậu nghe xong, biến sắc. Hòa Ngọc bước lại gần, ngập ngừng một chút rồỉ
nói: “Hay là, chúng ta tới cung Hi Hòa một chuyến xem sao, nghe nói Thục quý
phi nương nương đã tới đó rồi.”
“Đi, sao không đi được chứ?” Hoàng hậu vươn tay cho Hòa Ngọc đỡ, đứng lên, liếc
nhìn cung nữ đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt sa sầm đáng sợ.
Trên đường, Nhu phi tình cờ gặp Hiền phi, hai người đều cùng phân vị, bèn nhìn
nhau cười, kiệu song song đi.
Nhu phi lựa một tư thế thoải mái để ngồi, cười nói: “Hiền phi tỉ tỉ cũng tới
thăm Chiêu sung nghi?”
“Chiêu sung nghi rơi vào hồ sen đến nay chưa tỉnh, chúng ta đều là tỉ muội,
đương nhiên nên đi thăm hỏi một chút.” Hiền phi đoan trang đáp.
“Nghe nói Chiêu sung nghi bị đẩy vào hồ sen, còn bị ngộp nước mất một lúc đấy.”
Nhu phi dùng “đẩy” mà Hiền phi lại nói “rơi”, một từ thôi cũng có thể nhìn ra
hai người bất đồng lập trường, “Hồ sen đó sâu thế nào chứ, ta vừa nghe tin này
liền bị dọa nhảy dựng.”
“Đúng là rất sâu,” Hiền phi không cố tình muốn tranh cãi về chuyện Chiêu sung
nghi ngã vào hồ như thế nào, tuy nàng cùng phe với Hoàng hậu nhưng Tôn dung hoa
làm ra loại chuyện ngu ngốc này thực sự khiến nàng nhìn không thuận mắt, không
đáng vì một kẻ như thế mà chuốc rắc rối vào người, chỉ là không muốn nói khó
nghe quá mà thôi.
Phong Cẩn nghe tin Trang Lạc Yên rơi xuống nước lúc đang phê tấu chương, khi ấy
hắn cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng nghe thái giám nói sau khi đưa
lên vẫn chưa tỉnh thì đặt tấu chương trên tay xuống, cau mày hỏi: “Rốt cuộc là
chuyện gì xảy ra?”
Người báo tin là thái giám của cung Hi Hòa, nói chuyện không thêm mắm dặm muối,
chỉ tường tận kể lại chuyện lúc đó.